Hiểu Linh nói: “Ui trời, trận chia tay mà, người chơi dự bị năm cuối cũng phải ra sân chứ, hơn nữa các cậu quên rồi ư? Sư huynh Tiêu Nại mới bị tai nạn xe, vận động lâu quá không tốt.”
Vi Vi vừa nghe vừa thất thần, lúc đầu nghe bảo các đàn anh năm tư gặp tai nạn xe, biết là không còn gì trở ngại nữa nên không để ý, ai mà biết được…
Cuộc đời đúng là kỳ lạ.
Mười phút sau, hiệp ba bắt đầu thi đấu, Tiêu Nại quả không ra sân, trên khán đài ồ lên những tiếng bàn tán thất vọng. Vi Vi lại không thất vọng gì lắm, vẫn chuyên tâm xem thi đấu, có điều phần lớn thời gian vẫn chú ý đến Tiêu Nại đang đứng bên ngoài sân.
Chú ý thấy anh đang nói chuyện với đồng đội, nhìn vào trong sân, hình như đang bàn luận về trận đấu.
Chú ý thấy anh ngửa cổ lên uống nước, mái tóc đen nhánh lấp lánh những điểm sáng chói mắt.
Chú ý thấy anh…
…
…
Đặt bình nước xuống, đột ngột bước về phía khán đài mà không một dấu hiệu báo trước!
Vi Vi cứng đờ người ngay trên ghế ngồi.
Sự chú ý của toàn nhà thi đấu dần dần không còn ở sân đấu nữa, mà dường như đều đang theo dõi anh.
Vậy nhưng Tiêu Nại vẫn với vẻ trấn tĩnh bình thản, giống như mọi ánh mắt kia đều không tồn tại, anh cất những bước đi rất tự nhiên bước lên bậc tam cấp của khán đài, sau đó đi qua từng dãy từng dãy ghế ngồi, thẳng tới trước mặt Vi Vi.
Vi Vi ngồi ngay ở gần lối đi, nên anh rất thoải mái đứng ở bên cạnh cô, một tay vô tình đặt trên lưng ghế cô ngồi, cúi xuống, ánh mắt thiêu đốt người nhìn cô chăm chú.
“Một chút nữa mọi người phải ra ngoài liên hoan, buổi tối anh chưa chắc lên mạng được.”
Vi Vi gật gật đầu.
“Ngày mai em định làm gì?”
Vi Vi đáp: “Tự học.”
Vẻ mặt của Vi Vi cũng trấn tĩnh khó tả, nhưng nếu lắng nghe kỹ những lời cô nói thì sẽ nhận ra, nếu đã nói là cô trấn tĩnh, chi bằng nói là…
Tiêu Nại bảo: “Ừ, vậy ngày mai anh đi với em.”
Vi Vi trả lời: “Ồ, mai em sẽ giúp anh giành chỗ.”
…
Cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phản xạ có điều kiện…
Tiêu Nại ngước lên nhìn rồi nói với Ty Ty ngồi ngoài cùng: “Bên đó vẫn còn chỗ trống, có thể nhích vào phía trong một chút được không?”
Ty Ty nhìn sang bên cạnh mình, quả nhiên không biết người ngồi cạnh đã đi mất tự lúc nào, thế là cô nhanh nhẹn nhích vào trong, Nhị Hỷ, Hiểu Linh cũng theo đó mà ngồi sát lại, Vi Vi đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế vốn là của Hiểu Linh.
“Cám ơn.”
Tiêu Nại lịch sự nói, sau đó anh rất không khách sáo ngồi xuống cạnh Vi Vi, tầm nhìn tập trung vào sân đấu, bắt đầu theo dõi với vẻ rất bình thường.
Lấy anh làm trung tâm, trong vòng bán kính mười mét im phăng phắc, hoàn toàn đối chọi lại với âm thanh tranh cướp kịch liệt trong sân.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1: BỊ ĐÁ RỒI
CHƯƠNG 2: VI VI CƯỚP CHỒNG
CHƯƠNG 3: ĐƯỢC CẦU HÔN
CHƯƠNG 4: TRƯỚC LỄ CƯỚI
CHƯƠNG 5: HÔN LỄ LINH ĐÌNH
CHƯƠNG 6: KẺ THEO ĐUÔI – VI VI
CHƯƠNG 7: GIA TỘC TIỂU VŨ
CHƯƠNG 8: GẶP GỠ TRÊN ĐƯỜNG
CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐẤU
CHƯƠNG 10: NHAM HIỂM, QUÁ NHAM HIỂM
CHƯƠNG 11: VIDEO CLIP
CHƯƠNG 12: BẠCH Y HỒNG ẢNH
CHƯƠNG 13: NGƯỜI ẤY CHẲNG PHẢI TA
CHƯƠNG 14: NHIỆM VỤ BIẾN THÁI
CHƯƠNG 15: GIANG HỒ TÁI KIẾN
CHƯƠNG 16: Ở BÊN HUYNH
CHƯƠNG 17: CHO PHU NHÂN NHÀ TA NÉM CHƠI THÔI
CHƯƠNG 18: CHUNG KẾT
CHƯƠNG 19: VỠ LẼ
CHƯƠNG 20: TA BIẾT
CHƯƠNG 21: ANH ĐANG ĐỢI EM
CHƯƠNG 22: LÀ ANH ẤY
CHƯƠNG 23: CẶP ĐÔI KHÓ THÀNH NHẤT
CHƯƠNG 24: TRẬN BÓNG RỔ CHIA TAY
Chương 25: CUỘC CHIẾN CHỚP NHOÁNG
CHƯƠNG 26: ĐỀU LÀ NGƯỜI MÌNH CẢ!
CHƯƠNG 27: ANH SẼ CHỊU KHÔNG NỔI
CHƯƠNG 28: ĐI LƯỚT QUA
CHƯƠNG 29: ĐỘI NHÓM LẠ LÙNG NHẤT LỊCH SỬ
CHƯƠNG 30: ĐẲNG CẤP CỦA CAO THỦ
CHƯƠNG 31: MỸ NHÂN SƯ HUYNH
CHƯƠNG 32: LỜI ĐỒN THỔI
CHƯƠNG 33: NGÕ HẸP
CHƯƠNG 34: CHÂN THỰC
CHƯƠNG 35: BÙ CỦA HỒI MÔN
Chương 36: NỤ HÔN PHỚT NHẸ
Chương 37: MẠCH THƯỢNG HOA KHAI
Chương 38: HOÃN HOÃN QUY HỸ
Chương 39: CÓ PHIỀN CHO CÔ KHÔNG ?
CHƯƠNG 40: TIỂU THỰC TẬP SINH
CHƯƠNG 41: THẾ GIỚI CỦA ANH
CHƯƠNG 42: QUẦN… BƠI
CHƯƠNG 43: BƠI À BƠI…
CHƯƠNG 44: HÀO QUANG
CHƯƠNG 45: ĐỂ EM LÀM KẺ THEO ĐUÔI CỦA ANH NHÉ!
CHƯƠNG 46: KỲ NGHỈ HÈ “VIÊN MÃN”
CHƯƠNG 47: MÃI KHÔNG TẮT NẮNG
CHƯƠNG 48: VĨ THANH
Chương 49: Ngoại truyện 1: Bảng xếp hạng mỹ nữ đại học A
Chương 50: Ngoại truyện 2: Bảng xếp hạng phòng ký túc xá của đại thần
Vi Vi vừa nghe vừa thất thần, lúc đầu nghe bảo các đàn anh năm tư gặp tai nạn xe, biết là không còn gì trở ngại nữa nên không để ý, ai mà biết được…
Cuộc đời đúng là kỳ lạ.
Mười phút sau, hiệp ba bắt đầu thi đấu, Tiêu Nại quả không ra sân, trên khán đài ồ lên những tiếng bàn tán thất vọng. Vi Vi lại không thất vọng gì lắm, vẫn chuyên tâm xem thi đấu, có điều phần lớn thời gian vẫn chú ý đến Tiêu Nại đang đứng bên ngoài sân.
Chú ý thấy anh đang nói chuyện với đồng đội, nhìn vào trong sân, hình như đang bàn luận về trận đấu.
Chú ý thấy anh ngửa cổ lên uống nước, mái tóc đen nhánh lấp lánh những điểm sáng chói mắt.
Chú ý thấy anh…
…
…
Đặt bình nước xuống, đột ngột bước về phía khán đài mà không một dấu hiệu báo trước!
Vi Vi cứng đờ người ngay trên ghế ngồi.
Sự chú ý của toàn nhà thi đấu dần dần không còn ở sân đấu nữa, mà dường như đều đang theo dõi anh.
Vậy nhưng Tiêu Nại vẫn với vẻ trấn tĩnh bình thản, giống như mọi ánh mắt kia đều không tồn tại, anh cất những bước đi rất tự nhiên bước lên bậc tam cấp của khán đài, sau đó đi qua từng dãy từng dãy ghế ngồi, thẳng tới trước mặt Vi Vi.
Vi Vi ngồi ngay ở gần lối đi, nên anh rất thoải mái đứng ở bên cạnh cô, một tay vô tình đặt trên lưng ghế cô ngồi, cúi xuống, ánh mắt thiêu đốt người nhìn cô chăm chú.
“Một chút nữa mọi người phải ra ngoài liên hoan, buổi tối anh chưa chắc lên mạng được.”
Vi Vi gật gật đầu.
“Ngày mai em định làm gì?”
Vi Vi đáp: “Tự học.”
Vẻ mặt của Vi Vi cũng trấn tĩnh khó tả, nhưng nếu lắng nghe kỹ những lời cô nói thì sẽ nhận ra, nếu đã nói là cô trấn tĩnh, chi bằng nói là…
Tiêu Nại bảo: “Ừ, vậy ngày mai anh đi với em.”
Vi Vi trả lời: “Ồ, mai em sẽ giúp anh giành chỗ.”
…
Cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phản xạ có điều kiện…
Tiêu Nại ngước lên nhìn rồi nói với Ty Ty ngồi ngoài cùng: “Bên đó vẫn còn chỗ trống, có thể nhích vào phía trong một chút được không?”
Ty Ty nhìn sang bên cạnh mình, quả nhiên không biết người ngồi cạnh đã đi mất tự lúc nào, thế là cô nhanh nhẹn nhích vào trong, Nhị Hỷ, Hiểu Linh cũng theo đó mà ngồi sát lại, Vi Vi đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế vốn là của Hiểu Linh.
“Cám ơn.”
Tiêu Nại lịch sự nói, sau đó anh rất không khách sáo ngồi xuống cạnh Vi Vi, tầm nhìn tập trung vào sân đấu, bắt đầu theo dõi với vẻ rất bình thường.
Lấy anh làm trung tâm, trong vòng bán kính mười mét im phăng phắc, hoàn toàn đối chọi lại với âm thanh tranh cướp kịch liệt trong sân.
Đọc tiếp: Chương 25: CUỘC CHIẾN CHỚP NHOÁNG
Quay lại: CHƯƠNG 23: CẶP ĐÔI KHÓ THÀNH NHẤT
Danh sách chương
CHƯƠNG 1: BỊ ĐÁ RỒI
CHƯƠNG 2: VI VI CƯỚP CHỒNG
CHƯƠNG 3: ĐƯỢC CẦU HÔN
CHƯƠNG 4: TRƯỚC LỄ CƯỚI
CHƯƠNG 5: HÔN LỄ LINH ĐÌNH
CHƯƠNG 6: KẺ THEO ĐUÔI – VI VI
CHƯƠNG 7: GIA TỘC TIỂU VŨ
CHƯƠNG 8: GẶP GỠ TRÊN ĐƯỜNG
CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐẤU
CHƯƠNG 10: NHAM HIỂM, QUÁ NHAM HIỂM
CHƯƠNG 11: VIDEO CLIP
CHƯƠNG 12: BẠCH Y HỒNG ẢNH
CHƯƠNG 13: NGƯỜI ẤY CHẲNG PHẢI TA
CHƯƠNG 14: NHIỆM VỤ BIẾN THÁI
CHƯƠNG 15: GIANG HỒ TÁI KIẾN
CHƯƠNG 16: Ở BÊN HUYNH
CHƯƠNG 17: CHO PHU NHÂN NHÀ TA NÉM CHƠI THÔI
CHƯƠNG 18: CHUNG KẾT
CHƯƠNG 19: VỠ LẼ
CHƯƠNG 20: TA BIẾT
CHƯƠNG 21: ANH ĐANG ĐỢI EM
CHƯƠNG 22: LÀ ANH ẤY
CHƯƠNG 23: CẶP ĐÔI KHÓ THÀNH NHẤT
CHƯƠNG 24: TRẬN BÓNG RỔ CHIA TAY
Chương 25: CUỘC CHIẾN CHỚP NHOÁNG
CHƯƠNG 26: ĐỀU LÀ NGƯỜI MÌNH CẢ!
CHƯƠNG 27: ANH SẼ CHỊU KHÔNG NỔI
CHƯƠNG 28: ĐI LƯỚT QUA
CHƯƠNG 29: ĐỘI NHÓM LẠ LÙNG NHẤT LỊCH SỬ
CHƯƠNG 30: ĐẲNG CẤP CỦA CAO THỦ
CHƯƠNG 31: MỸ NHÂN SƯ HUYNH
CHƯƠNG 32: LỜI ĐỒN THỔI
CHƯƠNG 33: NGÕ HẸP
CHƯƠNG 34: CHÂN THỰC
CHƯƠNG 35: BÙ CỦA HỒI MÔN
Chương 36: NỤ HÔN PHỚT NHẸ
Chương 37: MẠCH THƯỢNG HOA KHAI
Chương 38: HOÃN HOÃN QUY HỸ
Chương 39: CÓ PHIỀN CHO CÔ KHÔNG ?
CHƯƠNG 40: TIỂU THỰC TẬP SINH
CHƯƠNG 41: THẾ GIỚI CỦA ANH
CHƯƠNG 42: QUẦN… BƠI
CHƯƠNG 43: BƠI À BƠI…
CHƯƠNG 44: HÀO QUANG
CHƯƠNG 45: ĐỂ EM LÀM KẺ THEO ĐUÔI CỦA ANH NHÉ!
CHƯƠNG 46: KỲ NGHỈ HÈ “VIÊN MÃN”
CHƯƠNG 47: MÃI KHÔNG TẮT NẮNG
CHƯƠNG 48: VĨ THANH
Chương 49: Ngoại truyện 1: Bảng xếp hạng mỹ nữ đại học A
Chương 50: Ngoại truyện 2: Bảng xếp hạng phòng ký túc xá của đại thần
